NHỮNG BÔNG HOA ĐẦU MÙA HỘI NHẬP
Trước hết phải kể tới mũi “xung kích hiện đại” là Điện ảnh. Liên hoan phim toàn quốc lần thứ XV tổ chức tại TP. Nam Định hạ tuần tháng 11/2007 với sự “thăng hoa” của loại hình phim truyện nhựa đã làm nức lòng nguời hâm mộ. Nức lòng bởi cách làm mới mẻ và hiệu quả của giới điện ảnh nước nhà. Bông Sen Vàng “Hà Nội - Hà Nội” của Hội Nhà Văn Việt Nam, và các phim “Dòng máu anh hùng”, “Áo lụa Hà Đông”, “Mùa len trâu”... đánh dấu thành tựu của mối liên danh giữa điện ảnh Việt Nam với nước ngoài, quan hệ cộng tác mật thiết giữa các nhà điện ảnh trong nước với đồng nghiệp Việt Kiều đang sinh sống ở ngoài nước, với bạn bè quốc tế. Và hiện nay, các nghệ sĩ thuộc Hãng phim Hội Điện ảnh đang bấm máy những cảnh đầu tiên phim về anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm cũng trên tinh thần hợp tác quốc tế, thêm một minh chứng cho câu thành ngữ “một cây làm chẳng nên non” trong xu thế hội nhập và phát triển. Tính cạnh tranh lành mạnh mà quyết liệt giữa các hãng phim nhà nước và các hãng phim tư nhân, điển hình là sự thăng tiến khá “hoành tráng” của các hãng Phước Sang, Thiên Ngân, Chánh Phương... cũng rất mang không khí WTO!
Sân khấu năm Đinh Hợi cũng ghi nhiều dấu ấn đáng mừng. Đỉnh điểm có lẽ là cuộc hội ngộ giới nghề trong toàn quốc nhân 50 năm thành lập Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Hàng trăm đoàn nghệ thuật thuộc các loại hình kịch chủng đã mang tới Hà Nội những vở diễn xuất sắc nhất. Các nghệ sĩ trẻ có cơ hội đua sắc, khoe tài. Cảm động hơn cả là bộ môn sân khấu truyền thống, như tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch... những tưởng mai một, nhạt nhoà, bỗng bừng sáng bởi lực lượng hùng hậu diễn viên trẻ. Lòng yêu nghề đến mê mải, niềm háo hức sáng tạo của lớp em, lớp cháu làm rạng rỡ nền kịch nghệ mà ông bà để lại, xứng đáng kế tục sự nghiệp cha anh. Mỗi vở diễn, lớp diễn tráng lệ làm cho chúng ta cứ rưng rưng.
Băn khoăn hơn cả là bộ môn cải lương. Thế mà có những tín hiệu vui đến bất ngờ. Lâu lắm mới có hiện tượng vé “chợ đen”. Đó là vào những đêm cuối tuần khi nhà hát Tây Đô (Cần Thơ) ra mắt, diễn vở tuồng xã hội quen thuộc “Lan và Điệp” ngay rạp Hậu Giang ở trung tâm Thành phố vào tháng 11 vừa rồi. Khán giả, mà lại là khán giả trẻ, phải “săn lùng” vé chợ đen mới được vào xem (50.000 đồng/vé). Lạ nhưng không lạ. Bởi lâu nay, hầu hết các đoàn chỉ diễn trích đoạn cùng màn tạp kỹ “tân cổ giao duyên”, tiểu phẩm hài, chặp cải lương. Thậm chí lại còn “sáng kiến” vời sao ca nhạc để câu khách. Nhưng người xem sành điệu bây giờ lại muốn xem các vở diễn trọn vẹn, đào đẹp, kép hay, đắm mình với những làn hát mùi mẫn, với câu vọng cổ xao xuyến lòng người... Dường như “trật tự” thưởng ngoạn truyền thống đang hồi sinh? Một nét đột phá cũng rất đáng ghi nhận là Cuộc thi Tài năng Trẻ đạo diễn toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại thành phố mang tên Bác vào hạ tuần tháng 12/2007. Chỉ có hơn 20 vở của các đạo diễn trong Nam ngoài Bắc tuổi chưa quá 40, nhưng cuộc thi đã thấy loé sáng những gương mặt thực sự là tài năng. Gọi là đột phá, bởi cuộc thi đã mở ra chân trời sáng tạo cho một lớp đạo diễn mới tràn đầy sung lực, trẻ trung và đam mê, năng động tiếp cận thị hiếu thời hội nhập. Sân khấu từ đây có thể không còn lệ thuộc vào những “đấng bậc” lâu nay vẫn “trị vì” sàn diễn. Một tín hiệu thật đáng mừng trước thềm xuân mới.
HÃY CHO TÔI SÁU CHỮ VÀNG!
Sáu chữ vàng của nghệ sĩ hài nổi tiếng Vân Dung, diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ. Nữ nghệ sĩ đã khoát đạt đưa phương châm với các “bầu sô” khi hợp đồng biểu diễn là: Rõ ràng - Rành mạch - Sòng phẳng. Vân Dung nói đó là ảnh hưởng từ phương pháp làm việc của nhà hát nơi chị biên chế. Nhà hát Tuổi Trẻ có lẽ là đơn vị nghệ thuật duy nhất của Hà Nội và cả miền Bắc quản lý diễn viên theo phương châm “6 chữ vàng” này. Với cách làm này, Nhà hát Tuổi trẻ vừa hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu Nhà nước giao cho, vừa không ngừng củng cố thương hiệu, vừa tạo hết mức năng lực lao động sáng tạo của nghệ sĩ. Các đoàn trong Nhà hát, như đoàn kịch nói, đoàn ca nhạc, đoàn kịch hình thể, đoàn nghệ thuật Tuổi Thơ dành riêng phục vụ thiếu nhi, tuy mỗi đoàn đặc trưng khác nhau, nhưng dường như ai cũng “túi bụi” vì công việc. Diễn ở Nhà hát, diễn khắp nơi theo hợp đồng, diễn cả ở nước ngoài. NSND, Giám đốc Lê Hùng, ngoài phụ trách chung, mỗi năm dàn dựng cho Nhà hát ba bốn vở, và cũng “tung hoành tứ xứ”. Các nghệ sĩ đa tài, vừa hoàn thành vai diễn, vở diễn thì thoả sức cộng tác với bất cứ nơi nào được mời. Phó Giám đốc Trương Nhuận không hề giấu giếm. Không ít diễn viên đêm qua còn diễn ở Sài Gòn, sáng hôm sau đã có mặt trên sàn tập. Hay trong dịp cuối năm, Nhà hát có những người tham gia diễn xuất bộ phim sitcom “Những người độc thân vui vẻ” dài 500 tập của VTV, suốt ngày lăn lộn trên phim trường, nhưng tối đã có mặt diễn “Quỷ nhập tràng” trên sân khấu Nhà hát. Chất lượng biểu diễn không suy giảm. Rõ ràng - Rành mạch - Sòng phẳng, mọi phương diện giữa Nhà hát với nghệ sĩ, đấy là nguồn thúc đẩy tính kỷ luật trong biểu diễn, trong thu nhập của anh chị em. Ai cũng tự hào là không chỉ sống được, mà thật sự sống dư dả bằng nghệ thuật. Nhà hát vì nghệ sĩ - Nghệ sĩ vì Nhà hát. Tất cả vì thương hiệu nổi tiếng của đơn vị, vì danh dự nghệ sĩ cao cả của mỗi thành viên.
Tinh thần WTO, hội nhập kinh tế thị truờng, hội nhập quốc tế, năng động, hiệu quả, cạnh tranh quyết liệt vượt qua những thách thức, tận dụng thời cơ, đã phá vỡ những rào cản hữu hình và vô hình trong tư duy, cảm xúc của nghệ sĩ hôm nay, rõ nhất là trong cách làm, phương pháp hoạt động nghề nghiệp.
Sau một năm nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, những người hoạt động trong ngành nghệ thuật cũng phải như giới doanh nghiệp, doanh nhân - đội quân xung kích thời đổi mới - cần lắng lại, bởi xuân đã về... Lắng lại để nghe âm vang thác cuốn thời đại, giai điệu tha thiết của mùa xuân. Xuân mới như đang nói ta phải tăng tốc hơn nữa, nhanh chân hơn nữa, nỗ lực hơn nữa. Nghệ thuật thời hội nhập WTO đâu cho phép chần chừ hay trông đợi. Những dự cảm lãng mạn đang lấp lánh bay lên... Xuân đã tới rồi đó, chân trời sáng tạo đang mở rộng, bạn đời ơi!