Cung cấp bởi  
Thứ Sáu, 14/03/2008 - 8:48 AM  

Xuân này trẩy hội chợ Viềng...

Chúng tôi có mặt tại Chợ Viềng (Vụ Bản – Nam Định) vào một ngày cuối tháng Chạp, khi mà ngày họp chợ đã đến rất gần. Con đường dài gần 5km lầy lội vào Viềng Phủ vừa được sửa lại sạch đẹp, rộng rãi, hứa hẹn một lễ hội đông vui. Chợ Viềng đã sẵn sàng mở hội đón khách thập phương đến du xuân trảy hội xuân Mậu Tý.

 

“MUA MAY BÁN RỦI” NGÀY NAY

Nhớ lại phiên chợ Viềng năm cũ, tuy mỗi năm mới có một phiên, nhưng lượng khách đến chợ Viềng đông hơn một nửa số khách đến Chùa Hương trong suốt 3 tháng mùa hội. Những chuyến xe từ Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá,  Nghệ An…đứng xếp hàng dài hàng chục cây số mà không vào được chợ. Từ núi Gôi, núi Lê, Núi Ngăm nhìn xuống, phải là người tinh mắt lắm, bạn mới phát hiện sự chuyển động khó khăn của dòng người đông nghịt đang nhích dần từng bước trên các nẻo đường. Nhưng năm nay, lối vào Chợ Viềng đã có cầu mới, đường mới. Từ cuối tháng Chạp năm nay, người dân Vụ Bản nô nức mua đồ về bán hàng, mong chờ một ngày lễ hội đông vui, không chen lấn.

Chợ Viềng có 2 “đặc sản” truyền thống là thịt bò và cây cảnh. Kéo dài suốt mấy cây số cách chợ khá xa là những hàng thịt bò san sát nhau. Vị trí này rất thuận lợi để khách mua hàng mà không bị tắc đường. Bò được xẻ ra cả con đặt trên bàn, khách thích phần nào cũng được chiều lòng. Khách ở xa như Thanh Hoá, Nghệ An đến với Chợ Viềng, ai cũng phải mua bằng được mấy lạng thịt bò về làm quà. Không phải vì thịt bò ở đây rẻ hơn nơi khác, mà vì ai cũng quan niệm màu đỏ tươi của thịt bò sẽ mang lại may mắn cho cả năm.

Ở khu vực chợ chính thuộc xã Trung Thành, luôn bạt ngàn màu xanh của cây cảnh. Cây nhỏ, cây lớn, cây giá rẻ như thược dược 1.000đồng/cây hay cây hàng trăm triệu đồng đều có thể tìm thấy ở đây. Mua cây cảnh từ chợ Viềng lại càng thú vì mang một “nhánh xuân” từ chợ Viềng về coi như đã “ rước lộc về nhà” cả năm. Một mặt hàng không phải truyền thống nhưng rất phổ biến ở chợ là đồ lưu niệm. Có khi chỉ là mấy chú robot đồ chơi, chiếc khánh đeo cổ, cái nhẫn đeo tay… toàn đồ thủ công, nhưng nó khiến chợ Viềng rực rỡ hẳn lên với những màu sắc sinh động. Hàng trăm đồ hàng được sắp trên phản hoặc có thể chỉ là một tấm bạt, một tấm áo mưa… Chủ nhân các lều hàng hầu hết không phải là nhà buôn mà chỉ là người dân “ ham vui” hoặc nhân tiện ngày hội kiếm thêm thu nhập. Các lều hàng san sát nhau, khách ghé hết vào hàng này, hàng kia mua cũng được mà chẳng mua cũng xong, miễn là đã thấu cái nét riêng của mua bán ở chợ Viềng. Chợ Viềng bây giờ đã thay đổi rất nhiều, cả ý nghĩa lẫn các loại hàng hoá. Rất ít những người bán đồ cũ, đồ cổ thực sự, phần lớn là những mẹt hàng sành sứ, đồng thau giả cổ bày bán ở những chỗ càng tối càng tốt... Nhiều người chuẩn bị cho buổi chợ này đã phải ra tận các lò gốm Bát Tràng để đặt những mẻ lọ sứ, bát sứ giả cổ. Những chậu cây cảnh đặt san sát bên nhau trong bóng tối không hề có một khoảng không gian nào để “toả thế” của mình. Người mua phải dùng đèn pin nhỏ để soi... thế cây. Chính vậy mà nhiều người khi vác chậu cây ra khỏi chợ, đến nơi có ánh điện mới biết mình mua lầm... thế cây.

Trước kia, chợ Viềng được coi là nơi bán rủi mua may, không nói thách mà cũng không phải mặc cả. Chợ Viềng thời nay không còn như thế nữa. Người bán cũng chèo kéo, khách mua cũng mặc cả, thậm chí lời qua tiếng lại. Nhưng tất cả đã tạo nên sự náo nhiệt rất chợ Viềng, cái náo nhiệt mà người ở gần đã quen, người ở xa phải nhớ.

KHÔNG GIAN GẶP GỠ NGÀY XUÂN

Với người Nam Định và những tỉnh lân cận, đi chợ Viềng đã thành ý niệm tự nhiên như thể mùng 1, ngày rằm phải thắp hương. Không chỉ du xuân, chợ Viềng còn là nơi gặp gỡ đầu xuân. Từ mùng 5, mùng 6 Tết, người nhà ở thị trấn Gôi, Kim Thái, Trung Thành... đã ra cửa ngóng người thân về chơi chợ. Với những người xa nhau, ngày này trở thành ngày đoàn tụ. Ngồi bên nồi lẩu bò bàn chuyện mua cây cảnh đã trở thành niềm vui của những người nơi đây.Với các cụ già, thì chợ Viềng lại là điểm lí tưởng cho hành trình cúng lễ tứ phương. Chợ Viềng diễn ra ngay trên khu vực Phủ Dày gồm trên dưới 20 đền, phủ. Có nhiều cụ bảy, tám mươi tuổi mà đền giữa chợ cũng chen bằng được, đền trên núi cũng gắng sức leo. Đặc biệt ở đây có đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh 6 cửa mà ngày lễ, cửa nào người cũng chật như nêm. Ngoài trời lạnh căm nhưng vào phủ, gương mặt các cụ hồng lên vì sức nóng, vì mùi nhang và vì những điều thiêng liêng từ tâm khảm. Chẳng biết có may mắn thật không, nhưng nhìn nụ cười móm mém cũng đủ biết các cụ đã thoả được cái thú tuổi già.

Với trai thanh gái lịch, chợ Viềng là dịp để “khoe sắc đua hương”. Khách đâu về cũng khen con gái Vụ Bản. Những đôi má thiếu nữ hồng lên trong nắng xuân, bẽn lẽn chốn đông người. Đã qua cái thời yếm thắm lụa đào của Nguyễn Bính, nhưng những câu giao duyên, những lời chọc ghẹo vẫn là nét riêng của chợ Viềng. Chẳng thế mới có câu:

Chợ Viềng năm có một phiên

Trai gái tốn tiền mua sắm trầu cau

Tan hội chợ Viềng về, họ có thể nhớ, có thể quên, nhưng đó là kỷ niệm ghi dấu những ngày tháng thanh xuân sôi nổi. Có nhiều người đến chợ Viềng chẳng để bán mua, càng không tin vào thần thánh, chỉ thích cái không khí rộn rã của tiếng người cười nói. Hay cũng có người đến như một thói quen, không đi sẽ thấy lòng mình chợt nhớ da diết. Thế nên, người ta mới bảo rằng, lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả năm may mắn, lỡ cả một đời duyên nợ...

 

Bích Ngọc
CNTT số tháng 1+2/2008 (trang 102)

  Bản in

Quay về Giải trí - Văn hóa - Văn nghệ >>

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

Truyền hình công nghiệp
Thông tin tài khoản