 |
| Nghệ sĩ Nhân dân Cao Việt Bách thời trẻ |
Căn phòng 101, D2 khu nhà Tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam, 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội nằm liền kề đường tàu hoả Bắc - Nam, gần bến xe Giáp Bát, Hà Nội, đêm ngày rầm rầm tiếng tàu xe không ngớt, nên ngồi chuyện trò với nhạc sĩ Cao Việt Bách, chúng tôi phải đóng kín cửa để cách âm. Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, bình dị, vật dụng đắt tiền nhất có lẽ là cây đàn Piano. Đàn đang mở nắp, một bản nhạc đang viết dở. Ông bảo bà xã đi dạy học dưới Trường Tân Định, cô con gái yêu Cao Ngân Hà cũng bận công chuyện ở công ty, ở nhà loanh quanh một mình với cây đàn làm bạn. Về hưu mấy năm nay rồi, chỉ khi có việc mới ra khỏi nhà, chứ ngại ngao du lắm. Cười nhỏ nhẹ, trầm tĩnh, ít nói, khác hẳn với một Cao Việt Bách sôi động thường thấy trước kia. Thời gian trôi mau quá, vèo cái đã mấy mươi năm, giờ tuổi đã kề thất thập. Nói về những khoảnh khắc đáng nhớ ư? Hàng triệu, hàng triệu những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, biết kể những khoảnh khắc nào đây...
Có lẽ bắt đầu từ biệt danh “hạt giống đỏ”... Anh em trong giới nghệ thuật gọi thế, chắc hẳn là do xuất thân của mình. Ông cười mủm mỉm nói thế. Quê ở Nhân Dục, xã Hiến Nam, ngay phố Hiến thị xã Hưng Yên. Tiếng là ở phố, nhưng nhà nghèo lắm, chỉ trông vào mấy mảnh ruộng đắp đổi qua ngày. Cha là ông Cao Văn Thung, hoạt động cách mạng từ những ngày đầu dựng Đảng, năm 1930, là tỉnh uỷ viên. Do tham gia mưu sát Gôđa khi về thị sát Hưng Yên, không may bị bắt. Bị cầm tù, tra khảo rất dã man. Cuối cùng, chính quyền Pháp xử tử hình. Nhà ba anh chị em, Bách là út, lúc ấy mới sáu tuổi. Thế rồi, một chiều mùa thu năm 1950, đang mò cua bắt ốc ngoài đồng thì người nhà gọi về. Một người lạ mặt, người của Cách mạng đã đón Bách đi. Thế là cậu bé 10 tuổi xách tay nải cắm cúi đi, vượt qua vùng tề trong đêm, đến Chi Nê, Xích Thổ, Ninh Bình rồi lên chiến khu Việt Bắc. Mấy tháng sau được sang Nam Ninh, Trung Quốc học văn hoá. Năm 1954 lại đựơc sang Liên Xô học ngay ở thủ đô Matxcơva. Học tiếng Nga, học phổ thông trung học. Tất cả hơn 100 người, trong đó có cả Võ Hồng Anh, con gái đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đặng Việt Nga, con đồng chí Trường Chinh; con gái đồng chí Lê Duẩn, con các tướng Vương Thừa Vũ, Song Hào… Hầu hết, học sinh là con của những nhà hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, con các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, của quân đội. Những lần sang thăm Liên Xô, Bác Hồ bao giờ cũng ghé thăm nhà trường, chụp ảnh kỉ niệm. Đấy là những khoảnh khắc thời thiếu niên không bao giờ quên. Chính được học tập và trưởng thành từ cái nôi này ngay trên đất nước của Lê Nin, nên có biệt danh “hạt giống đỏ” là vậy...
Học hết phổ thông trung học, Cao Việt Bách lại được học tiếp đại học âm nhạc, Khoa chỉ huy dàn nhạc thuộc Nhạc viện Gnesinưkh cũng ở ngay Matxcơva. Miệt mài học 5 năm, học lý luận âm nhạc, học sáng tác, học thanh nhạc, có giỏi các bộ môn này mới có thể đứng trên bục chỉ huy... Bản giao hưởng hợp xướng “ Mảnh đất quê hương”, tác phẩm tốt nghiệp đạt loại ưu, cấp bằng đỏ. Đấy là mùa thu năm 1962. Chính Cao Việt Bách dịch ca từ sang tiếng Nga và hơn 120 học viên của nhạc viện trình diễn. Đây là lần đầu tiên trong đời đứng trên bục chỉ huy nhạc trên sân khấu tráng lệ một nhà hát lớn của một cường quốc âm nhạc thế giới, giai điệu của dân tộc, của đất nước, của mảnh đất quê hương cứ ngân vang, ngân vang, làm trái tim nghệ sĩ xúc động đến khôn cùng. Việt Nam ơi, hãy vút lên, vút lên…! Khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt vời ấy như còn ngân rung cho đến tận bây giờ...
Về nước, Cao Việt Bách được biên chế vào Đoàn ca múa Nhân dân TW (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), làm chỉ huy trưởng dàn nhạc, đóng vai trò sứ giả nghệ thuật nước nhà đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới. Đến năm 1968, trong không khí sục sôi cuộc Tổng tiến công mùa Xuân Mậu Thân, Cao Việt Bách về Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Nhạc sĩ. Làm công tác nghệ thuật của đài phát thanh quốc gia, hàng ngày cập nhật tin tức thời sự nóng bỏng trong cả nước, nhất là cuộc chiến đấu anh hùng của quân và dân miền Nam – thành đồng Tổ quốc, trong trái tim mỗi nghệ sĩ đều ôm chứa những vấn đề lớn lao của đất nước, rung động cùng nhịp đập trái tim của triệu triệu con người. Nhiều nhạc phẩm rùng rùng lửa cháy Cao Việt Bách viết trong thời điểm này. Và khoảnh khắc lịch sử lớn lao của cả dân tộc đã tới, mùa Xuân năm 1975, ào ào vũ bão, quân dân ta đã quét sạch bóng thù, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giang sơn về một mối, Sài Gòn từ đây được mang tên Bác – Thành phố Hồ Chí Minh. Trong không khí chiến thắng vang động, bắc nam sum họp một nhà, bỗng rưng rưng nhớ tới Bác, nhớ Bác khôn nguôi. Năm 1911 từ bến Nhà Rồng,
Bác đi tìm đường cứu nước. Và nay, niềm mong ước đến cháy bỏng, nước nhà độc lập, thống nhất đã thành hiện thực. Nếu Bác còn sống, chắc chắn Người sẽ vào miền Nam yêu thương thăm hỏi đồng bào, bà con, thoả nỗi nhớ mong của toàn dân chờ đợi suốt ba mươi năm… Trái tim tràn đầy cảm xúc, cảm xúc đến nghẹn ngào. Cao Việt Bách ngồi vào đàn và những hợp âm tha thiết lắng sâu ngân lên: “ Từ thành phố này Người đã ra đi, bao năm ước mơ đón Bác trở về...”. Cao Việt Bách xúc động tâm sự: “Khi viết nhạc phẩm này, hình ảnh Bác cứ hiển hiện. Bác đã cho tôi một cuộc đời, từ thằng bé chỉ biết chăn trâu cắt cỏ, mò cua bắt ốc nơi quê nghèo, được học hành, rèn giũa nên người, thành một nhạc sĩ của nhân dân. Nhạc phẩm “Tiếng hát thành phố mang tên Người” đã vang trên làn sóng Đài TNVN vào những ngày đầu tháng 5 năm 1975, mau chóng được đông đảo thính giả cả nước đón nhận. Năm 1977, đoàn ca nhạc Đài TNVN lần đầu tiên trình diễn tác phẩm này trên sân khấu Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Dàn hợp xướng có tới 160 người. Các nghệ sĩ hát tràn đầy cảm xúc. Khán phòng chật cứng người lắng nghe, bỗng tất cả khán giả đứng hết cả lên, đồng thanh hát cùng dàn hơp xướng. Mình cảm động quá, đang đứng trên bục chỉ huy bỗng quay hẳn người lại dùng cả hai tay bắt nhịp cho khán giả. Tiếng hát của cả ngàn người hoà cùng dàn hợp xướng vang ngân giữa thành phố mang tên Bác. Đây có lẽ là bản giao hưởng hợp xướng đông đảo nhất, hùng tráng nhất trong cuộc đời người nhạc trưởng. Chao ôi, hạnh phúc vô chừng, xúc động vô chừng. Vừa đánh nhịp cho mọi người mà nước mắt cứ dàn dụa, chan hoà… Làm sao có thể quên những phút giây “thần thánh” ấy...
Đắm đuối với nghề nghiệp, say sưa mê mải với âm nhạc, hơn 40 tuổi, nhạc sĩ mới thành thân. Vợ là một cô giáo trẻ hiền thục dạy nhạc, hoạ trường trung học. Cô con gái duy nhất chăm ngoan, học giỏi, rất trân trọng thương yêu cha mẹ. Tổ ấm gia đình dường như cho người nhạc sĩ sức sống mới, sinh lực mới, nhìn cuộc đời tươi xanh nồng nàn hơn. Bắt gặp bài thơ nhỏ của thi sĩ Lưu Trọng Lư trên báo, niềm hạnh phúc ngọt ngào từ sâu thẳm tâm hồn bỗng trào dâng và những nốt nhạc “ Cung đàn mùa xuân” bừng nở: “Em ơi vút lên tiếng đàn/Kìa đàn đã so giây/Cây đàn đã lựa phím ớ ơ/Đất nước mình xôn xao, niềm vui đang nở rộ/Tay bưng ngọn đèn, em che ngọn gió/Anh ươm mầm trổ, em trút nắng vàng/Niềm vui nay bước thênh thang, tâm hồn lộng gió em ơi... Hãy vút lên một tiếng đàn! Ca sĩ - NSND Doãn Tần đã thể hiện tuyệt vời nhạc phẩm này suốt 20 năm qua. Một bản tình ca, nhưng đâu phải là tình yêu riêng lẻ, tình yêu cất lên từ tâm hồn lộng gió, thênh thang cùng đất trời rộng mở... Cũng thời điểm phấn hứng này, ca khúc “Cung đàn Đất Nước” đã ra đời “Em thấy chăng đất nước mình như một cung đàn…”. Có những khoảnh khắc thăng hoa kỳ diệu như vậy đấy. Ông bộc bạch, tài mình không nhiều, nhưng với ba bài hát bình dị đó thôi: Tiếng hát thành phố mang tên Người, Cung đàn mùa xuân, Cung đàn đất nước... được công chúng mến mộ, được anh em trong giới đưa vào danh mục “Những bài ca đi cùng năm tháng”, cũng là hạnh phúc cho một nhạc sĩ...
Hơn 40 năm hoạt động âm nhạc, đứng trên bục chỉ huy hàng ngàn nhạc phẩm lên sóng phát thanh, truyền hình quốc gia, viết hơn 100 ca khúc, sáng tác nhạc cho nhiều bộ phim truyện, phim hoạt hình, vở diễn sân khấu... Cao Việt Bách được phong danh hiệu NSƯT đợt đầu tiên, và năm 2003 được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Tuổi cập kề bảy mươi, nhưng tâm hồn nhạc sĩ chưa thoáng hiện nét già nua chút nào, vẫn đằm thắm, yêu đời, vẫn đắm say với âm nhạc. Hãy vút lên một tiếng đàn. Kìa đàn đã so giây, cây đàn đã lựa phím... Những khoảnh khắc thăng hoa. Những khoảnh khắc đáng nhớ suốt cuộc đời...
|