Muốn cho luật có sức sống, tiếp tục tồn tại, tiếp tục thực hiện “chức năng quản lí” thì người ta lại phải bổ sung, điều chỉnh... Tháng 8 vừa qua, cuộc Hội thảo bàn về việc sửa đổi Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính tổ chức đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của nhiều chuyên gia trong và ngoài ngành.
Chiếc máy bay của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai mới tậu ở nước ngoài về, cùng với một số mặt hàng “không khuyến khích tiêu thụ” được đưa ra làm ví dụ cho việc “áp hay không áp” thuế tiêu thụ đặc biệt. Cái khó là, theo quy định của Bộ Tài chính thì cùng một mặt hàng, nhưng chỉ cần khác nhau về mục đích sử dụng là có thể... bị áp hoặc không bị áp thuế! Chẳng hạn, mua máy bay để sử dụng cho mục đích cá nhân thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, còn mua máy bay để chuyên chở hành khách, hàng hóa, phục vụ cho mục tiêu sản xuất, kinh doanh thì được miễn thuế. Chiếc máy bay mà ông Đức bỏ tiền ra mua, đương nhiên là tài sản riêng của ông ấy, phục vụ cho nhu cầu riêng của ông ấy. Thế nhưng, là một nhà kinh doanh, một người làm bóng đá, ông Đức chẳng dại gì mà... đi máy bay một mình. Khi thì chở các huấn luyện viên, chở anh em trong cơ quan cùng đi công tác; khi thì chở đội bóng đi thi đấu, đi tập huấn ở nước ngoài nên trong hội thảo, dù không có mặt, ông Đức vẫn được một số người lên tiếng bảo vệ quyền... không phải nộp thuế! Điều hòa không khí cỡ nhỏ từ (9000 BTU trở xuống), một mặt hàng được coi là không khuyến khích lắp trong phòng ngủ gia đình vì nước nhà đang thiếu điện nên phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt! Thế nhưng, điều hòa không khí cỡ nhỏ, lắp trong các khách sạn, trong ô tô, tàu hỏa, tàu thủy để phục vụ du khách thì sao? Lẽ nào nó cũng bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt để làm tăng chi phí đầu vào và giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước vì giá thành ở đầu ra tăng lên quá cao?
Nhiều nhà quản lí giật mình nghĩ lại một điều mà họ đã quên, không lưu vào bộ nhớ khi đọc bản “Đăng kí ngành nghề kinh doanh” của các doanh nghiệp. Rất nhiều chủ doanh nghiệp không hề kinh doanh vận tải ô tô nhưng vẫn khai là doanh nghiệp vận tải để được giảm tới 60% lệ phí trước bạ. Thậm chí, có trường hợp chuẩn bị mua ô tô, họ mới khai bổ sung “nghề cho thuê ô tô” và dễ dàng lách luật, để nhận được giấy phép. Thực chất, đây chỉ là một kiểu “trốn thuế hợp pháp”và Nhà nước đã bị mất rất nhiều tiền trước khi tĩnh tâm, nhìn nhận lại vấn đề.
Làm thế nào để tránh được tình trạng siết chặt sản xuất, kinh doanh và tránh được cả sự lơi lỏng, sơ hở, tạo nên mảnh đất màu mỡ, không cho “đội quân lách luật” tác oai tác quái, làm mưa làm gió? Điều cốt yếu có lẽ là phải xác định được ranh giới giữa việc mua sắm cho tiêu dùng cá nhân và sự đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dẫu rằng cái đường ranh giới này là hết sức mong manh!