Cung cấp bởi  
Thứ Hai, 28/07/2008 - 3:29 PM  

Tiết kiệm điện phải từ chính ngành Điện

Thiếu điện phải chăng là ngành Điện được “nuông chiều”? Những năm gần đây, tiết kiệm điện (TKĐ) là một vấn đề nóng bỏng đối với EVN nói riêng và cả Việt Nam nói chung. Rất nhiều cuộc hội thảo, nhiều giải pháp đã được triển khai, kể cả việc sử dụng những thiết bị điện có hiệu suất cao với tiêu chí TKĐ, nhằm giảm áp lực thiếu điện cho EVN và đảm bảo điện cho sản xuất, kinh doanh, cũng như nhu cầu thiết yếu của người dân.

 Không phải đến năm nay, ngành Điện mới đưa ra dự báo thiếu điện. Những cơn "khát" điện dẫn đến phải cắt điện luân phiên tại miền Bắc đã có từ năm 2005 đến nay, khiến cho nỗi lo ngại ngày càng hiện hữu hơn và cũng bức xúc hơn. Các biện pháp chống thiếu điện được Bộ Công Thương (Bộ Công nghiệp trước kia) và ngành Điện triển khai từ rất sớm.

 Dư luận xã hội ngày càng quan tâm đến vấn đề là tại sao ngành Điện được Nhà nước “nuông chiều” như “con đầu, cháu sớm”, mà bài toán thiếu điện vẫn chưa có lời giải? Phải chăng như quy luật chung là những đứa con quá được nuông chiều đều mất đi tính năng động, cũng như không có trách nhiệm với chính mình, với gia đình và trách nhiệm với xã hội? Nhiều người bức xúc với cách làm của ngành Điện theo kiểu độc quyền, muốn gì được nấy, đồng thời, cũng đòi hỏi ngành Điện phải công khai minh bạch để mọi người biết về lỗ lãi ra sao? Các ngành nghề khác do không có được sự độc quyền nên mặc dù giá cả leo thang, nhưng họ đâu có được cái quyền được tăng giá gần như theo tính toán của mình như ngành Điện. Dư luận đang đặt câu hỏi vì sao ngành Điện kêu không có tiền đầu tư mà lại lao vào những ngành không phải sở trường của mình, như ngân hàng, viễn thông, bất động sản... và rất bất bình với quan điểm là “lấy ngắn nuôi dài” của lãnh đạo EVN. 

 Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng thiếu điện ngày một trầm trọng thêm, mặc dù năm nào cũng tăng giá điện theo đúng “lịch trình” mà Chính phủ đã phê duyệt?

 Nguyên nhân chính thiếu điện thuộc về ngành Điện

 Nhiều người rất bất bình, năm nào ngành Điện cũng có thói quen là lại lặp lại bài ca “muôn thủa”: tăng trưởng của ngành Điện không kịp với tăng trưởng nhu cầu về điện và do vậy, cần tiền để phát triển ngành Điện; thiếu vốn; cần tăng giá điện; thậm chí dù có tăng giá điện thì điện vẫn thiếu...

 Mấy năm trước, một chuyên gia kế hoạch của Bộ Công nghiệp trước kia đã nói, không thiếu điện mà ngành Điện  “làm mình làm mẩy để Chính phủ phải đồng ý tăng giá điện”. Thật tình cờ, cách đây không lâu, khi mất điện tôi ra quán nước ngồi cho đỡ nóng thì một người ngồi đấy cũng lặp lại y như câu mà cách đây mấy năm! Họ còn nói thêm, tại sao cứ đến mùa khô thiếu nước (thiếu điện) lại ngừng sản xuất vì “phải... bảo dưỡng”? Chẳng lẽ chỉ mùa thiếu điện mới sửa chữa được thiết bị điện?

 Một số ý kiến cho rằng, đến nay thiếu điện chỉ còn biết kêu gọi tiết kiệm điện và cắt điện là do đã không xem xét ngược lại việc thực hiện phát triển nguồn điện, lưới điện có đúng theo các Tổng sơ đồ phát triển điện đã đề ra không, vì sao không thực hiện được? Tổng sơ đồ điện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (ngày 3/9/1997) là căn cứ để thực hiện phát triển hệ thống điện, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, nếu thực hiện đúng như kế hoạch thì có lẽ tình trạng thiếu điện đã không còn căng thẳng như hiện nay.

 Nguyên nhân thiếu điện được đổ lỗi là do thời tiết bất lợi, lượng nước về các hồ thuỷ điện thấp, phụ tải tăng cao và các nguồn điện chậm tiến độ. Với những lý do thời tiết bất lợi và phụ tải tăng cao khi nêu ra có thể cảm thông được, nhưng còn với việc hàng loạt các nhà máy điện bị chậm tiến độ thì EVN sẽ giải thích ra sao? Ấy thế mà người có trách nhiệm cao nhất của ngành Điện lại giải thích rằng, thiếu điện là do tiến độ triển khai dự án chậm do vướng vốn, đền bù giải phóng mặt bằng, thiếu tính đồng bộ... Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến không đồng tình với cách trả lời này. Theo họ, EVN đã được Chính phủ giao nhiệm vụ giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp điện cho nền kinh tế. Hơn ai hết EVN phải tự nhận thấy những vướng mắc và những khó khăn làm cho tiến độ các dự án chậm và đề xuất lên Chính phủ để có các cơ chế giải quyết. Không thể cứ để mặc cho mọi chuyện vướng mãi như vậy. Vì sao Trung Quốc làm nhà máy nhiệt điện than 18 tháng, có công trình chỉ 12 tháng, còn của chúng ta thì kéo dài tới 5 - 7 năm? Phải chăng các đề nghị của EVN đã không được Chính phủ tìm cách tháo gỡ?

 Theo những thông tin được công bố thì từ năm 1996 đến nay, Việt Nam đã có 2 Tổng sơ đồ phát triển điện lực (1996 - 2000 có xét triển vọng đến 2010 và 2001 - 2010 có xét triển vọng đến 2020) gọi tắt là Tổng sơ đồ điện IV và V. Không hoàn thành những mục tiêu vạch ra trong Tổng sơ đồ, nhất là về phát triển nguồn, chính là lý do gây nên tình trạng thiếu điện kéo dài. Bởi Tổng sơ đồ phát triển Điện lực Việt Nam giai đoạn 1996 – 2000, đã nêu rất rõ tình trạng vận hành của hệ thống điện trong giai đoạn này là hết sức căng thẳng, sự chậm trễ trong tiến độ xây dựng cũng như phục hồi các nguồn điện đều có thể dẫn tới cắt giảm cung cấp điện. Còn Tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam đến 2010, tổng công suất đạt khoảng 19.000 MW, nhưng đến 2007 mới đạt 12.200 MW và từ 2007 mỗi năm thiếu khoảng 800 đến 1.000 MW (tức là thiếu ít nhất cỡ 6,5 - 8,2%).

 Từ 1996 đến nay, cả nước mới đạt tổng công suất đặt của toàn hệ thống là 12.200 MW và công suất khả dụng chỉ khoảng 10.200 MW (năm 1996 tổng công suất đặt là 4.435 MW), như vậy trong vòng 10 năm mới tăng thêm gần 8.000 MW.

 Kế hoạch đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (tổ máy I) 300 MW vào hoạt động từ năm 1999-2000, nhưng mãi đến nay mới được đưa vào vận hành... Điển hình là Nhà máy Nhiệt điện than Ninh Bình công suất 300 MW dự kiến đưa vào hoạt động 2007, nhưng nay còn đang vướng mắc với địa phương về địa điểm đặt nhà máy. Nhiệt điện Hải Phòng 600 MW dự kiến đưa vào hoạt động 2006-2007 cũng chưa thấy đâu... Kết quả kiểm tra 37 dự án nguồn điện cho thấy, phần lớn các dự án đang bị chậm tiến độ. Cụ thể, trong 11 dự án điện tại miền Nam được kiểm tra thì chỉ có 3 dự án đảm bảo tiến độ.

 Ngành Điện tồn tại là để đảm trách vai trò sản xuất và kinh doanh điện chứ không phải để ngành Điện “lấn sân” đầu tư vào lĩnh vực khác. Trách nhiệm của Chính phủ là làm sáng tỏ Tập đoàn Điện lực Việt Nam dùng tiền được đầu tư như thế nào (Nhà nước đầu tư, vay nợ nước ngoài, vay nợ của dân)? đem lại lợi ích ra sao? Tiền nào đã đầu tư vào chứng khoán, viễn thông, bất động sản, ngân hàng... và đem lại lợi nhuận để đầu tư lại cho ngành điện bao nhiêu? Đặc biệt, phải xem xét hiệu quả giữa lợi nhuận thu được nhờ đầu tư “trái nghề” kiểu “lấy ngắn nuôi dài” với những tổn thất do tiến độ các dự án chậm đưa vào vận hành, gây thiệt hại vì thiếu điện và cắt điện cho nền kinh tế và xã hội và bao nhiêu tổn thất không tính nổi bằng tiền, như việc tổn hại đến sức khoẻ của người dân và các cháu nhỏ, học sinh, sinh viên thì thiếu điện khi học hành.

 Người ta đã ước tính, nếu cắt điện thiệt hại sẽ vào khoảng 0,5 USD trên 1 kWh. Không biết ngành Điện suy nghĩ gì về thông tin này?

 Cần có cách nhìn mới về tiết kiệm điện

 Tiết kiệm điện không chỉ là bớt dùng mà còn phải xem xét hiệu quả sử dụng điện: Hiện Việt Nam dùng 1,02 kW/h điện mới tạo ra được 1 đơn vị GDP, trong khi đó, Hàn Quốc, Đài Loan chỉ có 0,3 kW/h; Nhật Bản:  0,19 kW/h...). Năm 2000, người ta thống kê 16 nước trên thế giới về giá trị trung bình GDP/kWh là 2,4 (Hồng Kông là 4,5; Đan Mạch 5.1; Thái Lan 1,6...) thì Việt Nam là 1,03. Một chỉ số khác là, Thổ Nhĩ Kỳ có GDP 200 (tỷ USD) tiêu thụ 93 (tỷ kWh điện), Việt Nam tính toán đến năm 2000, GDP cũng đạt 200 và cần tiêu thụ 200. Thậm chí, Đan Mạch GDP đạt 162 và tiêu thụ 32; Hồng Kông 163 và 36...

 Những thống kê trên cho thấy, nếu chúng ta có chiến lược đầu tư vào khoa học và công nghệ tốt thì vấn đề thiếu điện sẽ không là vấn đề nóng bỏng. Chúng ta phải đổi mới thiết bị và công nghệ để cùng một sản phẩm tiêu thụ điện ít hơn và giá trị cao hơn. Và không còn con đường nào khác, chúng ta rất cần  sự nỗ lực của các nhà khoa học, nhà quản lý và từng cơ quan, hộ gia đình để nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

 Một vấn để nữa, muốn hô hào người dân triệt để tiết kiệm điện thì ngành Điện phải công khai, minh bạch - nhất là giá thành và chi tiêu. Phải chăng, lãng phí = hệ quả của độc quyền? Do các cơ chế độc quyền không tạo ra những khuyến khích để doanh nghiệp chăm lo đủ đến tính hiệu quả, đến tổ chức hệ thống hữu hiệu, tiết kiệm nên tổn thất và lãng phí lớn.

 Theo EVN, tổn thất điện năng ở mức cao hơn 11% (tổn thất điện năng trên mạng lưới của Trung Quốc cỡ 7,4%). Tăng trưởng của Việt Nam là tăng trưởng rất tốn điện năng. Vì sao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thể mua điện của Trung Quốc cao hơn nhưng từ chối mua điện của PetroVietnam và các tổ chức khác trong nước? Vì sao Chính phủ lại để sự bất bình đẳng đó tồn tại mà không can thiệp vì EVN là của Nhà nước.

 Nhiều người có các quan điểm khác nhau, nhưng trước hết chúng ta cần có một cơ quan độc lập giám sát cơ chế độc quyền của EVN nói riêng và các tập đoàn độc quyền khác nói chung. Bởi lẽ, nhiều ý kiến đã nhận xét rằng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã không đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong nhiều năm qua và nếu như, với số vốn đầu tư vào viễn thông, ngân hàng, bất động sản... được ngành Điện đầu tư vào các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện vừa và nhỏ thì tình trạng thiếu điện sẽ được cải thiện rất nhiều.

Hoàng Minh
KHCN số tháng 7-2008 (trang 42)

  Bản in

Quay về Tiết kiệm năng lượng >>

Các bài mới:

Các bài đã đăng:



Truyền hình công nghiệp
Thông tin tài khoản