 |
|
|
Chúng tôi tìm về làng Đa Sỹ, xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, gặp ông Lê Ngọc Nguyện - một trong số ít những nghệ nhân ở Hà Tây hiện nay còn giữ được nghề làm rồng vải truyền thống. Mở đầu cuộc trò chuyện, ông Nguyện đã bắt đầu bằng một câu nghe thật thấm thía: “Làm sao níu giữ nghề gia truyền của tổ tiên để lại mới là điều cốt lõi, chứ bản thân tôi, làm rồng không mảy may vì một chút lợi ích riêng nào...”.
|
Xem tiếp  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức đã khép lại, nhưng ấn tượng từ Hội thi đã trở thành động lực giúp các thí sinh cũng như cán bộ, Đảng viên, CNV toàn Đảng bộ cùng ra sức thi đua, học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
|
|
Xem tiếp
|
|
|
|
|
Nằm ẩn mình bên QL.1A (P. Quang Trung – Tp. Thanh Hoá), từ nhiều năm nay, HTX Nhân đạo tháng 5 đã là nơi tìm đến của rất nhiều số phận bất hạnh. Nơi đây có chị Vũ Thị Minh Thúy, ngoài vai trò là một nữ doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hoá, chị còn là một người “mẹ hiền” che chở và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm mảnh đời bất hạnh.
|
|
Xem tiếp
|
|
|
|
|
Cuối năm 1994, tôi có dịp cùng cán bộ Công đoàn Điện lực Bình Định đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Chuyện, công nhân vệ sinh công nghiệp của Nhà máy điện Diesel Nhơn Thạnh. Ai cũng biết chị đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình chị sống trong dãy cuối nhà tập thể của Phân xưởng Điện trong hoàn cảnh khó khăn chung thời ấy. Chồng chị là anh Lê Lới, công nhân lái xe ngành Điện đã nghỉ hưu từ năm 1983. Con gái lớn của chị đã lấy chồng xa; con trai là Lê Xuân Mỹ vừa vào công tác tại Điện lực Bình Định được 1 năm, còn 1 con gái út chưa có việc làm. Trên giường bệnh, chị Chuyện nằm bất động, nhưng đôi mắt cứ sáng lên như muốn gửi gắm điều gì đó. Tôi nhớ những lời nói cuối cùng đầy ấn tượng của chị lúc ấy: “Xin các chú giúp đỡ cháu Mỹ... phấn đấu công tác tốt... tôi thương cháu...”
|
|
Xem tiếp
|
|
|
|
|
Chị giẫy nảy lên khi biết ý định viết về chị: “Chị chỉ là một epsilon hết sức bé nhỏ thôi. Em mà viết thì chị xấu hổ lắm!”. Đúng là “dân” toán có khác, ngay cả cách so sánh cũng đã thấy sự logic và chính xác đến không thể bẻ vào đâu được…
|
|
Xem tiếp
|
|
|
|
Năm 2002, anh Nguyễn Văn Quang đang làm tổ trưởng tổ xe Benlaz số 304 thì được Giám đốc Công ty Than Cao Sơn (nay là Công ty Cổ phần Than Cao Sơn) điều động sang làm tổ trởng tổ xe HD 465-5 trọng tải 55 tấn, đến năm 2005 anh lại được điều chuyển sang quản lý xe HD 785-5 trọng tải 91 tấn.
|
|
Xem tiếp
|
|
|
|
|
Dù bây giờ đã chuyển công tác về Công ty Vận tải và Chế biến lâm sản (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam), nhưng mỗi khi nhắc đến Trịnh Quốc Long, nguyên Giám đốc Công ty Nguyên liệu Giấy miền Nam, mọi người đều cảm thấy bùi ngùi nhớ lại những tháng ngày dâu bể, thăng trầm và đầy biến cố ở một doanh nghiệp trồng rừng, trên vùng cực Bắc Tây Nguyên. Hai năm vào Kon Tum lãnh ấn tiên phong để giữ rừng, giám đốc Long đã gửi vào đất rừng Tây Nguyên này những kỳ tích đáng được khắc ghi.
|
|
Xem tiếp
|
|
|
|
|
Cao to, trắng trẻo, mái tóc húi cua, trông trưởng ca lò cao Trần Đình Tân vẫn còn đậm chất lính. Năm 1987, sau thời gian phục vụ trong quân ngũ với quân hàm trung uý, Tân chuyển ngành về nhận công tác tại Nhà máy Luyện gang thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên. Phát huy bản chất của một người lính, Tân luôn vượt qua được mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ một người lính phục viên còn bỡ ngỡ khi tiếp xúc với những cỗ máy công nghiệp nặng nề, phức tạp, Tân đã không ngừng học hỏi để trở thành một công nhân lành nghề, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “thợ giỏi tay nghề và thợ giỏi toàn diện” cấp Công ty. Trong công việc, anh không bao giờ quản ngại khó khăn, bất kể thời gian nào, khi Nhà máy cần là anh có mặt.
|
|
Xem tiếp
|
|
|
|
|
|
Tây Ninh là “thủ đô” của mía đường. Chính sách khuyến công đã biến những mảnh đất hoang hoá đầy bom mìn thành vùng nguyên liệu trồng mía 36.000 hec ta và đã làm cho đời sống người nông dân đổi thay. Câu chuyện sau đây là một minh chứng cho điều đó.
|
|
Xem tiếp
|
|
|
|
|
Tôi đã đứng rất lâu trước chị, mong chọn được một khoảnh khắc nào đó trong lúc đối thoại, chị cười để tôi có thể chụp hình chị một cách tự nhiên, nhưng gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi vẫn bất lực. Con người chị, khuôn mặt chị thoáng nhìn đã thấy khắc khổ. Cái nét gian truân, trĩu nặng lo âu hằn lên ở những vết chân chim bên khoé mắt, ở đôi mắt buồn thăm thẳm đến nao lòng. Vào lúc tôi đã bó tay, thì nghe tiếng ai đó nói to “cười lên đi cho người ta chụp ảnh”, chị quay sang phía tôi, nụ cười tươi rạng rỡ, làm sáng lên khuôn mặt khắc khổ. Chị là nữ công nhân Trần Thị Kiểm - Phó ban Nữ công Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công, TP Thái Nguyên - người phụ nữ can đảm đã vượt lên số phận khắc nghiệt để sống một cuộc sống đúng nghĩa của nó.
|
|
Xem tiếp
|
|
|
|
|
|
| Các bài đã đăng:
|
|
|
|