Cung cấp bởi  
Thứ Tư, 16/07/2008 - 11:18 AM  

Nước mắt mẹ Thỉ

Ngôi nhà mái bằng nhỏ bé nằm sâu trong cát, ẩn đằng sau hai cây trứng cá rợp bóng mát. Phía xa xa là bãi biển Gio Hải cát trắng mênh mông và những hàng phi lao rì rào trong gió. Mẹ Thỉ ngồi trong ngôi nhà mới mà như vẫn chưa tin những gì đang diễn ra. Thắp lên bàn thờ con gái nén hương, mẹ bật khóc “Cực mãi rồi cũng đến ngày thái lai, con ơi!”...

Hôm nay là một ngày trọng đại với mẹ Phạm Thị Thỉ và các con, ngày khánh thành ngôi nhà tình nghĩa của mẹ mà Công đoàn TCT Bia-Rượu-NGK Hà Nội đã tài trợ 30 triệu đồng. Sáng sớm, các con đã mặc cho mẹ tấm áo dài màu hồng chỉ để dành cho những sự kiện đặc biệt quan trọng. Năm nay, mẹ Thỉ đã ngoài 80, tuổi thuộc diện “xưa nay hiếm”. Có lẽ mẹ đã chờ đợi giờ phút này từ mấy chục năm rồi, mà vì nghèo, mẹ và các con mẹ chưa làm được. Trong cái giây phút trọng đại ấy, nhớ đến cô con gái lớn – liệt sĩ Nguyễn Thị Kỷ, mẹ đã không cầm được nước mắt.

Năm 1972, Nguyễn Thị Kỷ mới 18 tuổi, là chị cả của 4 đứa em. Năm đó, Quảng Trị đã phải chứng kiến những trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Cuộc chiến tại thành cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sự Việt Nam với hàng trăm nghìn chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có Kỷ. Cô và nhiều chiến sĩ trong đội du kích Gio Hải đã mãi nằm xuống trong trận chiến quyết liệt giành độc lập, thậm chí không còn cả một tấm ảnh để thờ. Nuốt nước mắt vào trong, mẹ Thỉ cùng chồng tiếp tục cuộc sống, nuôi 4 đứa con nên người. Rồi chồng mất, một tay mẹ lo dựng vợ, gả chồng cho 4 đứa con. Cho đến bây giờ, đứa lấy chồng ra ở riêng, đứa đi làm ăn xa, mẹ ở cùng vợ chồng người con trai và 5 đứa cháu. Cảnh nghèo vẫn chưa buông tha mẹ. Một ngôi nhà mới, một chiếc bàn thờ mới là một điều gì đó rất xa vời. Bởi trong xã của mẹ có tới 172 gia đình liệt sĩ, 224 gia đình thương binh, nên dù xã rất cố gắng hỗ trợ cũng chỉ như muối bỏ bể.

Cho đến khi Công đoàn TCT Bia-Rượu-NGK Hà Nội, với sự giúp đỡ của tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đoàn từ Hà Nội vào Quảng Trị làm từ thiện thì cuộc đời mẹ Thỉ đã sang trang mới. Chuyến đi này, Đoàn đã trao 3,3 tấn gạo và 40 thùng quần áo cho 170 hộ nghèo của xã Thanh và xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa), nhận phụng dưỡng 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Còn ngôi nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng do Công đoàn tài trợ thì được trao tặng riêng cho mẹ Thỉ. Với số tiền này, cộng với anh em họ hàng gom góp mỗi người một ít, thì mẹ và các con mẹ mới thực hiện được giấc mơ xây nhà mới. Nhìn ngôi nhà mới khang trang, đẹp đẽ mà cả một đời mẹ ước ao, từ trong đôi mắt già nua rạn đầy chân chim, rỉ ra hai hàng nước mắt khô đục. Mẹ đã quá già. Niềm vui của mẹ thì quá lớn. Mẹ khóc vì niềm hạnh phúc lớn lao đó, mẹ khóc cho nỗi tủi cực dồn nén cả một đời nay được đền bù, được chia sẻ. Trong lúc chờ đợi cắt băng khánh thành, mẹ Thỉ xúc động nói với tôi mà như đang nói với đứa con liệt sĩ “Mẹ mừng lắm, phấn khởi lắm. Mẹ cảm ơn chính quyền, mẹ cảm ơn nhà máy đã xây cho mẹ ngôi nhà này. Trải qua hai cuộc chiến tranh, cuối cùng, mẹ cũng đợi được đến ngày hôm nay”. Hai hàng nước mắt mẹ không ngừng lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo vì tuổi tác, vì sự khắc khổ của cuộc sống. Nhưng mà đó là nước mắt hạnh phúc chứ không phải nước mắt khổ đau của 36 năm trước.

Và tôi, khi đứng trước bãi biển Gio Hải mênh mông nắng, gió, chân sục sâu xuống cát trắng nóng bỏng, tưởng nhớ về trận chiến 36 năm trước, máu đã nhuộm đỏ bãi cát này, để thấy sự hy sinh của các anh chị đã không vô ích, khi hôm nay, cuộc sống Gio Hải ngày càng đổi thay, và người sống đã không vô tình với những người đã khuất.

Hồ Nga
KTQL số tháng 7-2008 (trang 58)

  Bản in

Quay về Văn hoá - Xã hội >>

Các bài mới:

Các bài đã đăng:



Truyền hình công nghiệp
Thông tin tài khoản